Thứ Ba, Ngày 19/11/2019
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 7.424.434
Tổng số Thành viên: 2.051
Số người đang xem:  126

SỰ IM LẶNG NHO NHỎ - NHỮNG LỜI NÓI DỐI NHO NHỎ: Khu vườn bí mật của trẻ

Đăng ngày: 11/09/2019 09:45
"... Ngay cả khi chúng là con của chúng ta, là máu thịt của chúng ta, là con ngươi của mắt chúng ta thì chúng vẫn là những con người hoàn toàn trọn vẹn, duy nhất và khác biệt. Nếu chúng ta coi chúng như vậy, chúng ta hẳn sẽ để cho chúng có thể đối mặt với những lo lắng trẻ con của chúng và không áp đặt chúng. Trẻ học hỏi từ những gì chúng sống và thực nghiệm. Bí mật của chúng bảo vệ chúng ta, những người làm cha mẹ, khỏi sự lo lắng bắt nguồn từ sự không hiểu hoặc từ sự khác biệt giữa chúng ta và con cái".

Những bí mật này không thể chia sẻ vì trẻ có thể bị bấn loạn bởi những gì mà chúng tưởng tượng: bí mật bị lộ sẽ tiết lộ những khía cạnh không mấy tốt đẹp của chính chúng. Thế tuy nhiên, do lỡ lời, đôi khi trong những cuộc trò chuyện với người lớn, bí mật của trẻ bị buột ra và trẻ cảm thấy nhẹ nhõm. Chính lúc đó trẻ mới có thể chia sẻ những gì làm chúng bấn loạn và lo lắng. Xét cho cùng, những bí mật nho nhỏ này là những con tốt trong một trò chơi “săn tìm kho báu”. Đây chính là cách trẻ làm khi chúng lo lắng: chúng để lại những dấu hiệu cho cha mẹ và xoay xở bằng cách nào đó để cha mẹ thấy những dấu hiệu đó, sớm hay muộn.

Léa là một bé gái tóc vàng, xoăn, thường tự nguyện giúp đỡ người khác và hay cười. Mỗi buổi sáng, cô bé rời nhà để đến lớp, cô bé đang học lớp CE2[1]. “Thật kì cục khi người ta yêu cầu học sinh phải mang nhiều đồ đạc đến thế!”, bố mẹ cô bé thốt lên khi nhìn cô bé bước đi thật chậm với chiếc cặp sách Hello Kitty rất nặng. Một hôm, ngạc nhiên về việc con không có bài tập, mẹ cô bé tìm cuốn vở dặn dò trong cặp và phát hiện ra rất nhiều đồ chơi dưới một ít sách vở! Rất băn khoăn, bà chờ đợi thời điểm thích hợp để nói chuyện với Léa:

- Hôm nay mẹ đã hiểu vì sao cặp sách của con nặng đến thế, con yêu ạ.

- Vì sao ạ? - Léa hỏi lại mẹ, người đung đưa.

- Khi đi tìm cuốn vở dặn dò, mẹ đã gặp biết bao người: nào là Nala và Simba, Công chúa Barbie, Polly Pocket và Belle, Bulle và Rebelle… Cả đám người như thế trên vai con thì làm gì chả nặng!

- Là bởi vì con cần đến chúng trong giờ học… - Léa lí nhí trả lời.

- Nhưng các bạn ấy làm gì trong lớp của con, mấy bạn Belle, Bulle và Rebelle ấy? Các bạn ấy học toán cùng con à?

- Tất nhiên là không, các bạn ấy chơi với con, bởi vì con không thích học toán!

- Chơi với con trong giờ học? Khi cô giáo giảng bài ư?

- Vâng, con biết là các bạn ấy ở đó, trong cặp của con và khi cô giáo nói linh tinh, con sẽ chạm vào các bạn ấy và chơi đùa cùng các bạn ấy trong tâm tưởng và rồi sau đó, trong giờ ra chơi, các bạn ấy sẽ cười cô giáo…

- Hừm… nhưng làm sao mà cô giáo lại nói linh tinh được?

- Là bởi vì trừ Léa, không ai hiểu cô giáo nói gì!

- Thế còn con?

- Con cũng thế, con chả hiểu cô giáo nói gì cả. Con thích chơi hơn là học toán và ở nhà, con chẳng bao giờ có thời gian cả!

- Con không có thời gian để làm gì, con gái?

- Để chơi mẹ ạ.

Thông qua cuộc trao đổi này, mẹ của Léa có thể ngay lập tức làm sáng tỏ hai điều bí ẩn: đầu tiên là tại sao cặp sách của con lại nặng đến vậy, và bí mật nào đang che giấu cả mớ đồ vật cần thiết ấy. Được giấu kín trong cặp, những món đồ chơi này cho phép Léa tiếp tục sự mơ mộng cần thiết cho sự thoải mái tưởng tượng của mình. Thật tuyệt vời khi ở trường vẫn có thể tiếp tục những gì mà bé đã không có thời gian để hoàn thành khi ở nhà! Và sự mơ mộng sẽ tránh cho Léa phải nghĩ đến những khó khăn của mình đối với môn toán cũng như các cách thức để vượt qua nó. Bởi ngay cả Belle, Bulle và Rebelle cũng cười cô giáo, thế thì đối với Léa, không có vấn đề gì cả!

- Con không hiểu những gì cô giáo nói, tại sao con không nói gì với bố mẹ?

- Con không muốn mẹ giận. - Léa trả lời, mắt ngấn lệ - với lại cô giáo cũng không bảo con phải nói điều đó với bố mẹ!

- Thôi được rồi, chúng ta sẽ phải làm điều gì đó để giống như Léa, con sẽ hiểu môn toán.

- Vâng, nhưng mẹ đừng lấy mất đồ chơi của con!

- Nếu chúng giúp con lắng nghe cô giáo thì mẹ sẽ không lấy chúng đi. Nếu không, mẹ cũng không biết nữa, mẹ phải suy nghĩ đã.

Ngày hôm sau, mẹ Léa tâm sự chuyện này với một người bạn, người cũng gặp chuyện tương tự với Ninon, con gái của chị, cùng tuổi với Léa:

- Mình cũng thế, mình phát hiện ra một đống đồ chơi trong cặp của con bé, và sau một hồi điều tra, mình hiểu rằng những món đồ chơi ấy bảo vệ con bé khỏi những cãi cọ với các bạn. Con bé đã nói với mình: “Nếu các bạn không muốn chơi với con thì con có cái để chơi”. Nhưng mình không thích khi biết rằng Ninon lo lắng và đơn độc với những băn khoăn của chính nó!

- Còn mình thì không thích khi biết rằng Léa học yếu môn toán và hãnh diện về việc đó.

 

(Trích Sự im lặng nho nhỏ - Những lời nói dối nho nhỏ: Khu vườn bí mật của trẻ em, tr.78, Nhà xuất bản Tri thức, 2019)

 


[1]ND: tương đương Lớp 3 tại Việt Nam

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn