Trong một nghiên cứu gần đây[1] được công bố bởi một số nhà khoa học ở các trường đại học danh tiếng của nước Mỹ, những người sống vị kỷ có xu hướng hung hăng hơn, mạnh mẽ hơn, gây được tầm ảnh hưởng lớn hơn và vì vậy cũng “được lòng” các ông chủ hơn trong cuộc cạnh tranh trên con đường vươn tới sự nghiệp của mình. Theo đó, sự vị tha được cho là biểu hiện của sự yếu đuối. Tuy nhiên, điều này có đúng cho mọi sinh vật sống trên trái đất hay không? Hãy cùng nhìn lại theo cách mà tự nhiên đã chọn lọc và tiến hóa để hình thành lên xã hội loài người và các loài sinh vật khác trong thế giới hiện tại.
“Ông chủ” lớn nhất mà chúng ta từng biết đến là tự nhiên. Ông ta hẳn là không thể hiểu được cặn kẽ cá tính và khả năng của hàng triệu triệu triệu “nhân viên” của mình, những sinh vật sống trên trái đất. Vậy, làm thế nào để ông ấy có thể lựa chọn ra những nhân viên sáng giá nhất để đưa vào những vị trí lãnh đạo phù hợp nhằm duy trì sự phát triển và tiến hóa cho “công ty” của mình? Ông ấy chắc hẳn sẽ để ý đến những cá nhân nổi bật nhất trong đám “nhân viên”, những người khiến cho mình “nổi bật” giữa đám đông. Câu hỏi đặt ra ở đây là: liệu “ông chủ tự nhiên” có lựa chọn đúng? Những cá thể nổi bật đó có thực sự làm cho “công ty” tốt lên hay chỉ vun vén cho sự tồn tại và phát triển của bản thân? Làm thế nào để đánh giá được những cá thể này có khả năng phù hợp nhất với “đường lối phát triển” của “công ty” nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài hào nhoáng và nổi bật giữa đám đông?
Câu trả lời có thể được tìm thấy trong cuốn sách nổi tiếng của tác giả Richard Dawkin, một trong những “học trò xuất sắc” của nhà tự nhiên học nổi tiếng Charles Robert Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên. Trước Dawkin, đã có một số tác giả đề cập đến thuyết tiến hóa của Darwin trong công trình nghiên cứu cũng như các cuốn sách của họ. Nhưng phải đến khi cuốn Gen vị kỉ ra đời vào năm 1976 thì những độc giả bình thường, những người không liên quan hay không thường xuyên tiếp xúc với những học thuyết khoa học thường được cho là khô khan mới có cơ hội hiểu hơn về những thông điệp mà Darwin muốn truyền tải: đức tính vị tha là một biểu hiện khác của sự vị kỉ và điều đó là động lực cho các sinh vật trong tự nhiên tiến hóa theo thời gian.
Với lối viết sử dụng ngôn ngữ thông dụng và hình ảnh thân thuộc với cuộc sống hàng ngày, những thông điệp và kiến thức khoa học được Dawkin truyền tải một cách tự nhiên và dễ dàng đến hầu hết các độc giả. Gen không còn là một cái gì đó bí hiểm và trừu tượng. Gen tồn tại trong mỗi chúng ta, chúng điều khiển hoạt động của chúng ta theo cách đã được tiến hóa hàng triệu năm qua và chúng ta là những cỗ máy sống, tồn tại để thực hiện một mục tiêu tối thượng mà gen mong muốn: duy trì các gen qua các thế hệ.
Gen vị kỉ giới thiệu cho chúng ta biết tại sao các cá thể trong cùng một gia đình thường có xu hướng đối xử một cách “vị tha” với nhau. Cuốn sách cũng cho chúng ta thấy sống “vị kỉ” chưa phải là một cách tốt nhất để các gen trường tồn qua các thế hệ. Đôi khi, việc hi sinh bản thân mình cho một cá thể có khả năng sống tốt hơn lại là việc làm đúng đắn để các gen đảm bảo cho sự có mặt của chúng ở các thế hệ sau. Với việc áp dụng “học thuyết trò chơi” và lối ẩn dụ qua “sự tiến thoái lưỡng nan của người tử tù” cùng các phép so sánh trực quan thông qua việc đặt tên các chiến lược tiến hóa “bồ câu”, “diều hâu”…, Dawkin đã cho người đọc thấy được toàn cảnh của một “cuộc chiến” khốc liệt giữa các gen mà các sinh vật sống chính là những “cỗ máy chiến đấu” do gen tạo ra. Cuộc chiến khốc liệt đó không chỉ diễn ra giữa vật dữ và con mồi, giữa các loài cạnh tranh nguồn thức ăn, nơi ở, bạn tình mà còn âm thầm nảy sinh ngay trong mỗi “gia đình” - những cá thể có quan hệ ruột thịt, và trong mỗi cặp bạn tình-những cá thể đến với nhau với mục tiêu tối thượng là duy trì nòi giống của bản thân.
Không ít độc giả đã rơi vào trạng thái hụt hẫng, mất phương hướng và cảm thấy trống rỗng sau khi đọc Gen vị kỉ. Nhưng điều đó không ngăn được hàng triệu độc giả khác vẫn tìm đọc và yêu thích cuốn sách này. Cũng như trong lời giới thiệu của cuốn sách, Dawkin đã thừa nhận rằng trong những lần giới thiệu các cuốn sách sau này của ông, nhiều người đến xếp hàng chỉ để ông ký tặng vào cuốn Gen vị kỉ.
Nhưng xã hội loài người là một xã hội đặc biệt, sự vị tha vượt ra khỏi ranh giới của những hành động ích kỉ “vì lợi ích của dòng tộc”. Điều đó đã khiến Dawkin bổ sung thêm một chương vào cuốn sách này. Chương sách giới thiệu một thuật ngữ mới: meme - “gen” truyền tải văn hóa.
Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra ở tiêu đề của bài viết này. Tôi, cũng như Dawkin và nhiều người khác theo chủ nghĩa chọn lọc tự nhiên của Darwin vẫn tin rằng những cá thể tốt luôn về đích trước. Sự vị tha của con người, cùng với sự phát triển của “văn hóa” luôn là yếu tố không thể thiếu để thúc đẩy sự tiến hóa của xã hội mà chúng ta đang sống.
Hà Nội tháng 10/2011
Dương Ngọc Cường
- Giới thiệu sách "Bàn về Tự Do" của John Stuart Mill
- Thuý Toàn, “ngựa thồ” đôn hậu và cần mẫn
- Sức tập hợp của một nhà khoa học chân chính
- Giải phẫu cái tự ngã: cá nhân chọi với xã hội
- Bản đồ tâm hồn con người của Jung
- Dòng sách triết học cho trẻ em ngày càng hấp dẫn
- Văn hóa qua 'rổ rá, đường xá, tàu bè'
- Văn minh theo kiểu của người Ba Na
- Bản đồ tâm hồn con người của Jung
- Đọc sách: Những con ngựa thồ











