Đã thành quy luật, các thông tin “sốc” lần lượt xuất hiện, trở thành chủ đề bàn tán của xã hội, từ một hành động lạ đời nào đó của cư dân mạng đến kiểu ăn mặc kỳ dị của một ca sỹ, … và gần đây nhất là bài văn “sốc” của một học sinh trường Ams. Trong nhiều vấn đề gây sốc, có lẽ ta tự hỏi, tại sao một bài văn đầy sự hiếu thảo và tình yêu thương lại gây “sốc” cho nhiều người đọc. Trong các giá trị phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, chữ Hiếu luôn là một trong những chữ đứng hàng đầu. Một người con thấy cha mẹ vất vả như vậy vì mình có lẽ nào lại không thấy yêu thương cha mẹ. Điều này có gì khác thường không, có gì “sốc” không? Đó là điều hoàn toàn tự nhiên và đã có từ lâu trong xã hội.
Vậy tại sao mọi người lại “sốc”. Phải là một cái gì đó lạ lắm, gây chấn động lắm thì mới “sốc”. Bối cảnh xã hội thế nào mà người ta lại thấy “sốc” trước một tấm lòng chân thành rất đỗi giản dị như thế. Phải chăng tấm lòng đó là điều “lạ lẫm” trong xã hội hiện nay. “Lạ lẫm” giữa nhiều thông tin “sốc” về sự vô cảm trong xã hội, vợ giết chồng, học sinh đánh thầy giáo, công dân đánh người thi hành công vụ, thầy thuốc không cứu bệnh nhân vì bệnh nhân không có tiền, người dân lao vào hôi của khi đồng bào của mình gặp tai nạn còn nằm trên đường chưa biết sống chết ra sao, và đồng nghiệp thì bôi xấu, dựng chuyện lẫn nhau, kéo bè kéo phái mà không quan tâm tới hiệu quả công việc chung.
Xã hội đang tăng lên về “vốn đầu tư”, “vốn con người” nhưng “vốn xã hội” (social capital) lại giảm. Nói nôm na, các giá trị tốt đẹp được duy trì trong xã hội, sự tin tưởng và quan hệ tốt đẹp giữa người với người chính là “vốn xã hội”. Khi người ta không tin nhau nữa, là vốn xã hội đang giảm. Khi người ta không giữ được các giá trị tốt đẹp vốn có nữa là vốn xã hội đang giảm. Tất cả những điều này diễn ra trong một xã hội đang thay đổi, trong một nền kinh tế thị trường mới hình thành và hoạt động được ngót ghét 20 năm.
Nền kinh tế thị trường có nhiều mặt tốt, đó là khả năng sản xuất của cải, hàng hoá, là khả năng phân bố nguồn lực hiệu quả, … Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng không phải là ít. Nhưng không phải điều gì xấu, điều gì tệ hại trong xã hội đều đổ hết cho lỗi của cơ chế thị trường. “Bàn tay vô hình” không có nghĩa là thị trường tự hoạt động tốt. Bản thân Adam Smith cũng nhấn mạnh để thị trường hoạt động tốt, cần có kỷ luật trật tự kỷ cương pháp luật, đồng thời các chủ thể trên thị trường phải thấm nhuần các giá trị đạo đức.
Giờ hãy quay sang bàn về giải pháp. Vậy giải pháp cho sự vô cảm của xã hội là gì để người ta không còn phải “sốc” khi chứng kiến tình mẫu tử thiêng liêng nữa. Nhà pháp trị thì cho rằng cần phải tăng cường kỷ cương pháp luật. Nhà nhân trị thì cho rằng cần tuyên truyền, giáo dục đạo đức, những người có uy tín, được xã hội nể trọng phải là tấm gương để thu phục nhân tâm, người người noi theo. Nhà kỹ trị thì cho rằng phải áp dụng các mô hình, kỹ năng quản lý xã hội hiệu quả. Thực tế, vấn đề nào cũng nên kết hợp các giải pháp. Nhưng cốt lõi vấn đề ở đâu, ban thân bài viết này cũng chưa nhìn ra. Có lẽ, trong sự cạnh tranh đầy gay gắt, mỗi người hãy dành một phút mỗi ngày để tự tìm lại mình, tìm lại những giá trị tốt đẹp, những chân lý yêu thương cơ bản giữa người với người.
Trung Kiên
Cú sốc
- Thứ năm, 10 Tháng 11 2011 10:38
- Số truy cập: 291
- Chủ đề: Đọc và Viết -
- Đọc và Viết cùng Tri thức











