LỜI MỞ ĐẦU – TẬN THẾ Ở NƠI ĐÂU?
“Biết ra sao ngày sau
Điều gì tới sẽ tới
Chẳng ai biết trước được tương lai
Biết ra sao ngày sau.”
(Jay Livingston và Ray Evans)
Có một vấn đề lớn khi dự báo về ngày tận thế của thế giới là, nếu chúng ta có dự báo đúng, thì cũng chẳng vinh quang gì. Dù vậy, điều đó cũng không ngăn cản được những đội quân Dự báo Thảm họa dự đoán về sự tận thế của hành tinh chúng ta hay của loài người chúng ta; kể cả là khi đó chắc họ cũng không còn cơ hội để tự hào “tôi đã nói rồi mà”. Có phần đúng như những gì đại văn hào Mark Twain[1] đã nói, sự diệt vong của loài người đang bị phóng đại quá đáng. Tuy nhiên, câu hỏi lớn ở đây là, hiện tượng này còn kéo dài tới bao giờ?
Sẽ cực kỳ hợp lý khi nói rằng, tất nhiên thế giới đang đi đến chỗ diệt vong – trong khoảng 5 tỷ năm tới, khi Mặt trời của chúng ta cháy hết nhiên liệu và nở ra thành một hành tinh đỏ khổng lồ thiêu Trái đất thành tro bụi. Mặt khác, một học giả say mê Thuyết Mạt thế sẽ không ngại tranh cãi về vấn đề này và nhiệt tình chứng minh rằng thế giới và loài người chúng ta sẽ tuyệt vong sớm hơn trong những bối cảnh tưởng tượng khác nhau, như bệnh dịch, chiến tranh, thiên tai, và thất bại của những thử nghiệm vật lý kỳ quái cũng là một nguy cơ. Với tình trạng hiện nay của hành tinh chúng ta, quý vị cũng có thể được tha thứ nếu có những ý kiến khác giống như Kinh thánh – có lẽ, cuối cùng chúng ta cũng phải đối mặt với “tận thế sớm” như John Leslie đã viết ngắn ngọn trong cuốn The End of the World [Tận Thế], chứ không cần phải đợi đến “tận thế muộn”. Dựa trên các bối cảnh như tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng tăng, bùng nổ dân số và sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt siêu cường, có thể sẽ logic hơn để chúng ta dự đoán rằng cuộc phiêu lưu vĩ đại của loài người cuối cùng cũng tới hồi chấm dứt, chứ không thể tồn tại lâu dài và xuyên suốt trong dải thiên hà bao la.
Với một chút lo âu, nhà vũ trụ học Brandon Carter tại Cambridge nêu ra một luận cứ, điều có thể xảy ra, ủng hộ luận điểm thuần túy này. “Luận cứ ngày tận thế” của ông đặt ra như sau: Giả sử loài người chúng ta phát triển và tồn tại trong hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm, thì những con người đang sống hiện nay hẳn phải là một phần vô cùng nhỏ của số người sống trong những ánh sáng đầu tiên của bình minh loài người. Carter mặc nhiên công nhận rằng, về mặt thống kê, điều này chắc chắn không thể đúng. Có nhiều khả năng dân số hiện nay bằng khoảng 10% của loài người. Đây là một trong những cách khác để chứng minh rằng sự tồn tại của loài người sẽ chấm dứt từ lâu trước khi họ có cơ hội phát triển ra khắp vũ trụ với một con số đáng nói nào đó.
John Leslie minh họa luận cứ này với những điểm sau. Hãy tưởng tượng tên của bạn nằm trong một đợt xổ số, nhưng bạn không biết có bao nhiêu cái tên khác trong đó. Tuy nhiên, bạn có lý do để tin rằng có 50% khả năng tổng số tên là 1.000, đồng thời cũng có chừng đó khả năng số đó chỉ là 10. Khi vé được rút, tên của bạn sẽ là một trong ba tên đầu tiên. Giờ đây, trong tình huống này, có thể chỉ còn vài người tin rằng đợt xổ số có 1.000 cái tên chứ không phải 10 tên.
Nếu luận cứ ngày tận thế là đúng – và nó đã phải đối mặt với những cuộc công kích dữ dội từ một số học giả danh tiếng – thì có thể chúng ta chỉ còn vài thế kỷ để hít thở trước khi một sự báo ứng hay hiện tượng nào đó xóa sạch loài người chúng ta, hành tinh của chúng ta, hay cả hai. Mặc dù có tới một phần tư thế kỷ nghiên cứu chuyên ngành “diệt vong và thảm họa”, nhưng tôi không thể, chí ít cũng làm tình hình lạc quan lên một chút. Quét sạch 6,5 tỷ người hoặc nhiều hơn cùng một lúc sẽ không phải dễ dàng gì, và nhiều kịch bản của cái gọi là “tận thế” trên thực tế không thể xảy ra, nhưng chỉ đơn giản, trong trường hợp tệ nhất, là làm giảm dân số thế giới nghiêm trọng và/hay đẩy lùi nền văn minh công nghệ toàn cầu của chúng ta trở lại một mức nào đó đơn giản hơn nhiều và hạn chế hơn – ít nhất trong một thời gian. Bởi vậy, về phần tôi, tôi không phản đối cái mà Stephen Baxter gọi trong cuốn tiểu thuyết Manifold Time của ông là “Thảm Họa Carter”. Không nghi ngờ gì loài người hoặc con cháu sau này chắc chắn sẽ bị rơi vào quên lãng, nhưng thời điểm đó có thể thực sự còn rất lâu.
Có thể sẽ tốt hơn khi xem xét kỹ hơn những gì chúng ta hiểu về “tận thế”, và tôi sẽ xử lý khái niệm này như thế nào trong cuốn sách này. Theo tôi, tận thế diễn ra theo bốn cách khác nhau: (i) hành tinh và loài người bị phá hủy hoàn toàn, điều này sẽ chắc chắn xảy ra nếu tất cả những quả trứng con người vẫn được để trong một chiếc rổ Trái đất duy nhất của chúng ta khi Mặt trời “bùng nổ” trong năm tỷ năm nữa; (ii) nếu hành tinh của chúng ta bị diệt vong bởi một số thảm họa hay hình thức nào khác, nhưng ít nhất một số yếu tố của loài người chúng ta vẫn tồn tại ở các thế giới khác; (iii) loài người bị diệt vong nhưng hành tinh vẫn tồn tại, có thể do một số căn bệnh nguy hiểm và không thể tránh được; và (iv) tận thế của thế giới như những gì chúng ta biết. Ở đây tôi sẽ chú trọng vào kịch bản cuối cùng này, và trọng tâm của cuốn sách sẽ đề cập tới những sự kiện địa vật lý toàn cầu có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới loài người và xã hội công nghệ của chúng ta, nếu không nói là khủng khiếp. Thảm họa thiên tai ở quy mô nhỏ cũng đủ đẩy thế giới thân yêu của chúng ta tới bờ vực thẳm. Bản thân tôi không lo lắng về những mối nguy công nghệ có thể gây ra bởi những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và người máy, công nghệ gen, công nghệ nano và những thử nghiệm vật lý năng lượng cao đang ngày càng mạnh mẽ. Tôi cũng không đề cập tới những nỗ lực của một bộ phận loài người nhằm giảm dân số bằng những cuộc chiến hạt nhân, sinh học hay hóa học – trừ hiện tượng toàn cầu nóng dần lên. Thay vào đó, tôi muốn giới thiệu với các bạn một số trường hợp xấu nhất mà thiên nhiên có thể giáng vào chúng ta, hoặc hoàn toàn do thiên nhiên, hoặc với tác động của chúng ta.
Dù rằng thiên nhiên thường hiền hòa, nhưng thiên nhiên cũng có thể trở thành kẻ thù khủng khiếp và con người đã chiến đấu không biết mệt mỏi để chống lại những hậu quả từ thói đỏng đảnh của nó – lũ lụt và bão lũ nghiêm trọng, những trận động đất kinh hoàng và những núi lửa phun dữ dội. Trận sóng thần tại châu Á vào ngày 26-12-2004 cho chúng ta thấy hậu quả khủng khiếp nhất mà thiên nhiên có thể gây ra. Nó đã phá hủy 400.000 tòa nhà, làm chết 300.000 người từ hơn 40 nước – trong đó có 100.000 trẻ em – và đẩy 8 triệu người rơi vào cảnh vô gia cư, thất nghiệp và nghèo đói. Mặc dù quy mô và mức độ hậu quả của trận sóng thần khủng khiếp chưa từng thấy trong thời kỳ hiện đại, nhưng nói chung, chúng ta vẫn còn may mắn, và nền văn minh của chúng ta đã trưởng thành và phát triển dựa trên nền tảng của khí hậu và địa chất tương đối hiền hòa. Tuy nhiên, những dự báo cho thế kỷ tới và những thế kỷ sau đó lại không mấy khả quan. Nhiệt độ và mực nước biển tăng mạnh trong những thập kỷ tới bởi các loại khí nhà kính – cùng với dân số tăng nhanh với tốc độ chưa từng thấy – chắc chắn sẽ khiến thiên tai tăng mạnh cả về số lượng và mức độ tàn phá. Điều khác thường là một số vùng của hành tinh chúng ta có thể thậm chí đang ngày càng lạnh hơn, như nước Anh chẳng hạn, và chỉ trong thế kỷ này có thể trở nên lạnh lẽo chẳng kém gì Bắc Cực bởi dòng hải lưu Gulf Stream bị suy yếu. Và chính xác điều gì đã diễn ra với Thời kỳ Băng hà mới đã được dự báo? Liệu nguy cơ này có mất đi do con người gây ra hiện tượng toàn cầu nóng dần lên không hay các dòng sông băng chỉ đơn giản là đang nằm im chờ thời cơ?
Mặc dù các hiện tượng địa chất diễn ra nhanh chóng, nhưng thay đổi khí hậu diễn ra rất chậm so với tuổi thọ trung bình của con người, và ở mức độ nào đó, ít nhất sự phát triển của nó có thể đo được và dự báo được. Bất ngờ và khó lường hơn nhiều là những sự kiện địa chất lớn đủ để tàn phá toàn bộ xã hội chúng ta, và chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm về chúng trong các thời kỳ hiện đại. Những sự kiện này có thể chia thành các hiện tượng ngoài Trái đất và trên Trái đất. Hiện tượng ngoài Trái đất chủ yếu là lo ngại hành tinh chúng ta va chạm với sao chổi hay các tiểu hành tinh. Mặc dù tương đối nhỏ, nhưng nếu một vật thể có đường kính 2 km va vào hành tinh chúng ta cũng đủ quét sạch khoảng một phần tư dân số Trái đất.
Nguy cơ bản thân Trái đất gây hại nghiêm trọng cho chúng ta ít được ghi nhận hơn, nhưng nguy cơ về một thảm họa thiên tai toàn cầu đang ngày càng tăng, ngay cả vỏ Trái đất sủi bọt hay kêu răng rắc dưới chân chúng ta cũng là một nguy cơ thực sự và nghiêm trọng. Ba sự kiện có tầm vóc lớn lao đang chờ đợi chúng ta ở phía trước như đã từng xảy ra nhiều lần trong thời kỳ tiền sử của hành tinh chúng ta, nhưng chúng ta lại chưa từng trải nghiệm điều này trong lịch sử của mình. 74.000 năm trước, đợt siêu phun trào dữ dội của núi lửa đã nhấn chìm cả hành tinh vào mùa đông núi lửa nghiệt ngã, trong khi khoảng hơn 100.000 năm trước, những con sóng khổng lồ gây ra do một núi lửa Hawaii sụp đổ đã nghiền nát toàn bộ bờ biển Thái Bình Dương. Chỉ 1.000 năm trước khi Chúa giáng sinh, và một lần nữa trong Thời Tiền kỳ Trung cổ, phần lớn Đông Âu và Trung Đông đã bị thay đổi hình dạng bởi một cơn bão động đất cùng lúc san phẳng những thành phố lớn trên một diện tích rộng. Không nghi ngờ gì rằng những thảm họa kiến tạo đó sẽ còn tiếp tục xảy ra với chúng ta trong tương lai, nhưng tác hại của chúng tới xã hội công nghệ toàn cầu của chúng ta sẽ như thế nào? Khó có thể dự đoán chúng ta sẽ có thể đương đầu tốt như thế nào, nhưng chắc chắn rằng đối với phần lớn cư dân trên Trái đất, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Sống trên hành tinh tích cực nhất của Hệ Mặt trời, chúng ta phải luôn nhớ rằng sự tồn tại và phát triển của chúng ta chỉ nhờ dựa vào các sự cố địa chất. Như tôi sẽ trình bày trong Chương 4, những nghiên cứu gần đây về ADN của con người đã phát hiện rằng loài người chúng ta đã từng bị đẩy tới bờ vực của sự diệt vong sau trận siêu núi lửa phun chưa từng thấy 74.000 năm trước, và nếu chúng ta có mặt trên trái đất cách đây 65 triệu năm, khi một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 10 km va vào hành tinh chúng ta thì chắc chắn chúng ta đã biến mất cùng với loài khủng long. Chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng, chừng nào chúng ta còn bị giới hạn trong một hành tinh đơn lẻ trong một Hệ Mặt trời đơn lẻ, thì khả năng sống sót lâu dài của loài người chúng ta còn mong manh. Cho dù công nghệ của chúng ta có mạnh tới đâu, nhưng chừng nào chúng ta còn quẩn quanh trong chiếc nôi Trái đất này, thì chúng ta vẫn còn bị nguy hiểm trước thói đỏng đảnh, hung tợn của thiên nhiên. Thậm chí nếu chúng ta có phản đối các kịch bản “tận thế sớm”, thì những thảm họa thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện vẫn tiếp tục cản trở hay đẩy lùi sự phát triển của loài người chúng ta chừng nào Trái đất còn tồn tại và chúng ta còn sống trên đó. Mặc dù một số sự kiện này có thể đưa thế giới tới chỗ diệt vong theo những kịch bản như chúng ta đã biết, nhưng trừ phi một hành tinh hay sao chổi lớn khác va vào Trái đất như lần va chạm làm tuyệt chủng loài khủng long, thì có vẻ như loài người chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và nhìn chung là phát triển. Bởi vậy, tới một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển vào không gian – đầu tiên là tới những thế giới anh em với chúng ta và sau đó tới những ngôi sao. Trong môi trường chính trị hướng nội hiện nay, khó có thể nói khi nào ý tưởng di chuyển con người vào không gian sẽ được bắt đầu, nhưng chắc chắn nó sẽ diễn ra, và khi đó loài người sẽ cùng nhau thở phào. Cuối cùng, một số trứng chúng ta cũng được chuyển sang một chiếc giỏ khác. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo là phán đoán của mỗi người. Như cuốn sách này sẽ cho thấy, về lĩnh vực địa vật lý thì điều gì đến sẽ đến.
Bill McGuire
Hampton, Anh
Tháng 8-2005
(Trích Lời mở đầu, Thảm họa toàn cầu, Bill MCGuide, NXB Tri thức, 2011)













